Nhân loại trước ngã rẽ lịch sử: Buổi hoàng hôn của chủ nghĩa tư bản đã cận kề?

Nguồn: Chu An Đông, 朱安东 | 人类的十字路口:要么被资本主义拖入深渊,要么迈向社会主义, Guancha, 11/06/2026.

Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

Khi chúng ta còn chưa kịp thích nghi với những bước tiến thần tốc của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thì bỗng nhận ra rằng kỷ nguyên AI không hề chấm dứt chủ nghĩa tư bản, mà ngược lại còn đẩy nó tới một nghịch lý chưa từng có: Năng lực sản xuất càng được giải phóng thì cơ chế phân phối càng mất hiệu lực; hệ thống càng thông minh thì tính chủ thể của con người càng bị suy yếu. Đây không phải là thất bại của công nghệ, mà là sự tự tan rã của logic tư bản khi nó đạt đến giới hạn của chính mình. Và sau hoàng hôn ấy, có lẽ một bình minh khác sẽ ló dạng.

Vậy, liệu chúng ta có thể nghiêm túc đặt ra câu hỏi này: Thế giới ngày nay có đang ở trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, hoặc ít nhất là trong một giai đoạn nào đó của tiến trình quá độ ấy? Khi nhân loại một lần nữa đứng trước ngã rẽ của số phận, chúng ta sẽ lựa chọn bị chủ nghĩa tư bản kéo xuống vực sâu, hay lựa chọn đi về phía chủ nghĩa xã hội?

Mới đây, tại hội thảo học thuật “Khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản đương đại và tương lai thế giới” do tạp chí Văn hóa Tung Hoành tổ chức, ông Chu An Đông — Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Marx thuộc Đại học Thanh Hoa — đã trình bày những phân tích sâu sắc về vấn đề nêu trên.

–o0o–

Thế giới hiện đang trải qua một cục diện với những biến đổi lớn chưa từng có trong một thế kỷ qua, nơi tình trạng hỗn loạn và bất ổn đan xen: Xung đột Nga–Ukraine vẫn tiếp diễn, chiến sự Israel–Palestine vẫn chưa được giải quyết, Mỹ dùng vũ lực bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, Mỹ cùng Israel bắt đầu tiến hành các chiến dịch quân sự nhắm vào Iran. Những số liệu về chiến tranh mà mọi người từng được nghe, dù có sự chênh lệch tùy theo cơ quan thống kê, đều vô cùng đau lòng. Theo số liệu năm ngoái, có hơn 50 quốc gia trên thế giới đang trong tình trạng chiến tranh, với ít nhất 20.000 người thiệt mạng mỗi tháng.

Sau khi trở lại Nhà Trắng ở nhiệm kỳ thứ hai, Donald Trump thậm chí còn đưa ra yêu sách lãnh thổ đối với Greenland và Canada. Điều này khiến một số nhà quan sát cho rằng không chỉ hệ thống Yalta đang lung lay, mà ngay cả hệ thống Westphalia cũng đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Thêm vào đó, các chính sách mà Trump áp dụng trong nhiệm kỳ thứ hai đã chủ động phá vỡ nhiều quy tắc vận hành của kinh tế và chính trị thế giới mà vốn do chính nước Mỹ xây dựng và nhìn chung có lợi cho Mỹ. Điều này không khỏi gợi nhớ đến câu nói: “Mọi cái có tính đẳng cấp và cố định đều tan thành mây khói, mọi cái thiêng liêng đều bị xúc phạm.” Đây là tuyên bố của Marx và Engels trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản khi mô tả sự chuyển đổi từ xã hội phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa. Những thứ mang tính đẳng cấp và cố định vốn duy trì sự vận hành của xã hội phong kiến hoặc đã biến mất, hoặc bị xúc phạm.

Ngày nay, chúng ta không thể không tự hỏi: Liệu những thứ “đẳng cấp”, “cố định”, “thiêng liêng” vốn duy trì sự vận hành của xã hội tư bản có phải cũng đang sụp đổ? Liệu chúng ta có đang ở trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, và nếu có, chúng ta đang ở giai đoạn nào của quá trình quá độ này?

Báo cáo Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ ra rằng thế giới đã bước vào một thời kỳ mới của biến động và chuyển đổi. Theo cách hiểu của tôi, thế giới hiện đang ở trong một cục diện với những biến đổi và hỗn loạn lớn, nơi tình trạng biến động và bất ổn đan xen. Có lẽ còn có thể thêm ba chữ nữa: Khủng hoảng lớn.

Chủ nghĩa tư bản thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống và thể chế — không còn là một cuộc khủng hoảng mang tính chu kỳ, mà là khủng hoảng mang tính xu hướng và cấu trúc. Nó không chỉ liên quan đến lĩnh vực kinh tế và tài chính, mà còn bao trùm cả khủng hoảng xã hội, chính trị và văn hóa.

Trong Tư bản luận, Marx viết: “Động cơ của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa là kiếm tiền. Quá trình sản xuất chỉ là một khâu trung gian không thể thiếu để kiếm tiền, là việc bất đắc dĩ phải làm để kiếm tiền. (Vì vậy, tất cả các quốc gia theo phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đều định kỳ mắc phải một cơn cuồng tưởng, mưu toan kiếm tiền mà không cần thông qua quá trình sản xuất làm trung gian.)” Theo cách nói ngày nay, đó chính là hiện tượng “thoát ly nền kinh tế thực để lao theo nền kinh tế ảo”. Câu nói trong ngoặc đơn dễ khiến người ta chú ý nhiều hơn đến tính chu kỳ của nó, nhưng gần đây tôi tự hỏi liệu điều này có thể hiện một sự chuyển dịch mang tính xu hướng hoặc cấu trúc của chủ nghĩa tư bản hay không.

Tôi cho rằng có thể khái quát đặc trưng bản chất nhất của chủ nghĩa tư bản đương đại thành “sự thống trị của tư bản tài chính độc quyền”. Kiểu thống trị này ít nhất đã được xác lập ở Mỹ và đang lan rộng sang nhiều quốc gia khác. Các ngân hàng đầu tư lớn đã suy giảm tầm ảnh hưởng sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, và giờ đây các công ty quản lý tài sản mới là thế lực nắm giữ ảnh hưởng đáng kể nhất, với ba công ty lớn nhất là Vanguard, BlackRock và State Street. Vanguard và BlackRock mỗi bên quản lý khối tài sản vượt quá 10.000 tỷ USD, là cổ đông lớn nhất của phần lớn các công ty thuộc chỉ số S&P 500, gần như đạt tới mức độ kiểm soát toàn diện. Trong số năm cổ đông lớn nhất của các doanh nghiệp thuộc S&P 500, rất khó tìm thấy cổ đông là cá nhân; Jeff Bezos và Elon Musk chỉ là những ngoại lệ hiếm hoi; phần còn lại hầu như đều là các tổ chức tư bản tài chính.

Khi tư bản tài chính kiểm soát những doanh nghiệp lớn nhất và cốt lõi nhất này, liệu nó có ảnh hưởng đến hành vi của doanh nghiệp hay không? Có quan điểm cho rằng phần lớn các khoản đầu tư này là đầu tư thụ động, chủ yếu thông qua việc nắm giữ cổ phần doanh nghiệp bằng các quỹ đầu tư hoặc quỹ ETF. Nhưng hãy thử nghĩ xem: Nếu bạn trở thành cổ đông lớn nhất của Microsoft, liệu bạn có thể không cử người tham gia vào ban quản lý? Điều đó khó mà tưởng tượng nổi. Trên thực tế, họ chắc chắn sẽ can thiệp vào quản trị, từ đó thay đổi hành vi của doanh nghiệp.

Kết quả là sau khi có lợi nhuận, các doanh nghiệp sẽ ưu tiên dùng tiền để mua lại cổ phiếu và chi trả cổ tức cho cổ đông, thay vì đầu tư hoặc đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển (R&D). Đằng sau cả hai điều này đều chịu ảnh hưởng của tư duy “lợi ích cổ đông là tối thượng” — mọi hoạt động của công ty đều nhằm phục vụ lợi nhuận ngắn hạn của cổ đông. Điều đó khiến các doanh nghiệp vốn lấy sản xuất công nghiệp làm cốt lõi ngày càng theo đuổi mục tiêu ngắn hạn và xem nhẹ sự phát triển lâu dài. Bởi lẽ điều mà tư bản tài chính tư nhân theo đuổi thường là “kiếm tiền nhanh” và “kiếm thật nhiều tiền”.

Điều này kéo theo hàng loạt hệ quả, mà Boeing là một ví dụ điển hình. Là một trong hai tập đoàn độc quyền lớn nhất thế giới trong lĩnh vực chế tạo máy bay thương mại cỡ lớn, Boeing sẽ không thiếu đơn hàng hay thiếu lợi nhuận miễn là không có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra. Nhưng vì sao một doanh nghiệp như vậy lại có thể sa sút đến mức sản xuất ra một sản phẩm nhiều vấn đề như dòng Boeing 737 MAX? Điều này có lẽ liên quan mật thiết đến việc sau khi Boeing và McDonnell Douglas sáp nhập, các lãnh đạo cũ của McDonnell Douglas đã nắm giữ những vị trí chủ chốt trong ban điều hành Boeing. Nhóm này đề cao cách thức vận hành mang tính tài chính hóa doanh nghiệp — chính cách làm từng khiến McDonnell Douglas suy yếu để rồi cuối cùng bị Boeing thâu tóm. Tuy nhiên, khi tiếp quản Boeing, họ vẫn tiếp tục áp dụng tư duy và phương thức quản lý cũ. Họ không chấp nhận “văn hóa kỹ sư” vốn là nền tảng tại trụ sở chính của Boeing và đã dời trụ sở đến Chicago. Tiếp đó, sau các thảm họa liên quan đến dòng 737 MAX, Boeing tiếp tục dời trụ sở sang Arlington, bang Virginia. Lý do rất đơn giản: Arlington nằm gần Lầu Năm Góc, trong khi một phần đáng kể các hợp đồng của Boeing hiện nay phụ thuộc vào các đơn đặt hàng từ Bộ Quốc phòng Mỹ.

Từ những năm 1980, và đặc biệt là sau khi bước vào thế kỷ 21, các quốc gia tư bản chủ nghĩa chủ chốt đã xuất hiện xu hướng phi công nghiệp hóa khá rõ rệt. Nhìn vào giá trị gia tăng của ngành sản xuất tại một số nước công nghiệp lớn, các cường quốc công nghiệp truyền thống như Mỹ đều liên tục suy giảm vị thế. Năm 2023, tỷ trọng của Trung Quốc trên toàn cầu là 31%, trong khi Mỹ chỉ khoảng 15%, Nhật Bản khoảng 6% và Đức khoảng 5%.

Mặc dù từ thời chính quyền Barack Obama, nước Mỹ đã liên tục thúc đẩy chính sách đưa ngành sản xuất quay trở lại chính quốc, nhưng hiệu quả rất hạn chế. Kể từ đầu thế kỷ 21, và đặc biệt là sau năm 2008, sản lượng công nghiệp và sản xuất của Mỹ không những không thể phục hồi về mức đỉnh năm 2007, mà năng lực sản xuất cũng bị đình trệ. Cá nhân tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng vào một thời điểm nào đó trong tương lai, nền công nghiệp Mỹ có thể chứng kiến một sự suy giảm mang tính đột ngột và nghiêm trọng. Ngày nay, Mỹ gặp nhiều khó khăn ngay cả trong việc bảo dưỡng tàu sân bay — đằng sau đó là cả một chuỗi vấn đề mang tính hệ thống.

Tình trạng kinh tế trì trệ kéo dài đi kèm với bong bóng tài chính ngày càng lớn, trong khi vấn đề nợ công ngày càng nghiêm trọng. Hiện nay, tỷ lệ nợ công trên GDP trung bình của các nước tư bản đã chạm mức 120%. Điều này dẫn đến một vấn đề nghiêm trọng: Chỉ riêng việc chi trả lãi nợ công đã trở thành gánh nặng tài chính đè nặng lên chính phủ các nước như Mỹ — trên thực tế, chi phí trả lãi nợ công của Mỹ hiện đã vượt cả ngân sách quốc phòng.

Ở phương diện khủng hoảng xã hội, các vụ bất ổn liên tục xảy ra tại các nước phương Tây, bao gồm cả Mỹ. Vấn đề cốt lõi nằm ở khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng và sự bất công trong phân phối thu nhập, từ đó làm nảy sinh hàng loạt mâu thuẫn gay gắt. Tại Mỹ, mức độ phân hóa giàu nghèo đã chạm mức đỉnh lịch sử, khi lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng 1% nhóm người giàu nhất sở hữu khối tài sản vượt quá tổng tài sản của 60% dân số thuộc nhóm trung lưu cộng lại. Cộng thêm một loạt vấn đề đan xen phức tạp như người nhập cư bất hợp pháp, người tị nạn, tôn giáo, chủng tộc… Trong tương lai, những vấn đề này sẽ khiến xã hội phương Tây phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng và sâu sắc hơn.

Về khủng hoảng chính trị, các nước phương Tây nhìn chung đang rơi vào tình trạng phân cực chính trị sâu sắc, đấu đá đảng phái liên miên, trong khi năng lực quản trị quốc gia không ngừng suy giảm, khiến ngay cả những nhiệm vụ như rút quân khỏi chiến trường cũng khó có thể được xử lý ổn thỏa. Việc đường ống Nord Stream bị đánh bom trong cuộc xung đột Nga–Ukraine càng bộc lộ rõ một thực tế rằng nước Mỹ — với tư cách là một cường quốc bá quyền — dường như không còn quan tâm nhiều đến lợi ích của các đồng minh. Đây là kiểu hành xử điển hình theo lối “anh em là để đem bán” hay “sống chết mặc bay, miễn là ta an toàn”. Liệu điều này có phản ánh rằng những mâu thuẫn nội tại của nước Mỹ đã trở nên nghiêm trọng đến mức họ không còn đủ khả năng dung hòa và xem xét đến lợi ích của các đồng minh?

Tuy nhiên, điều có thể tạo ra ảnh hưởng sâu rộng hơn cả là khủng hoảng văn hóa. Hiện nay, những tư tưởng, quan niệm và học thuyết đang giữ vị trí chủ đạo trong xã hội phương Tây vừa không thể giải thích được hoàn cảnh khó khăn hiện tại, vừa không đủ khả năng đưa ra giải pháp khắc phục. Nhìn lại lịch sử, Trung Quốc từng rơi vào khủng hoảng văn hóa sau Cách mạng Tân Hợi — phải chăng phương Tây ngày nay cũng đang lâm vào bước đường này? Một khi đã bị mắc kẹt trong khủng hoảng văn hóa, e rằng phải mất đến ba hay năm thập kỷ, thậm chí một hoặc hai thế kỷ mới có thể thoát ra được.

Kể từ những năm 1980, dưới sự thúc đẩy của Mỹ, chủ nghĩa tân tự do đã lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, mô hình này ngày càng khó duy trì, từ đó chuyển hướng sang chủ nghĩa dân túy — đặc biệt là chủ nghĩa dân túy cánh hữu mà những nhân vật như Donald Trump hay Narendra Modi là đại diện tiêu biểu. Thế nhưng chủ nghĩa dân túy cũng không thể giải quyết được các vấn đề của họ, bởi không một ai dám đụng chạm đến lợi ích của tư bản tài chính độc quyền. Trong hoàn cảnh ấy, phương Tây đang ở trong tình trạng cần cải cách một cách cấp bách nhưng lại không thể cải cách — bởi ai dám thách thức Phố Wall? Ngay cả trong trường hợp tốt nhất, người đó cũng có thể phải đối mặt với nguy cơ bị luận tội hoặc loại khỏi chính trường.

Giờ đây, phương Tây đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: Cải cách là điều cấp thiết nhưng lại gần như bất khả thi. Kết quả là các mâu thuẫn xã hội, kinh tế và chính trị tất yếu sẽ tiếp tục tích tụ, trở nên gay gắt hơn và đan xen với nhau. Khả năng các quốc gia phương Tây tiếp tục dịch chuyển sang phía cánh hữu là rất lớn. Trên thực tế, tại một số quốc gia, ảnh hưởng của các chính trị gia và đảng phái mang màu sắc phát xít hoặc quân phiệt đang không ngừng gia tăng. Điều khiến tôi lo ngại là ảnh hưởng của những cá nhân và lực lượng chính trị như vậy sẽ tiếp tục mở rộng, rồi cuối cùng bước vào trung tâm quyền lực tại một số quốc gia lớn. Nếu kịch bản này thực sự xảy ra, nhân loại có thể phải đối mặt với một viễn cảnh thảm họa.

Trong bối cảnh đó, sự trỗi dậy của Trung Quốc mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thế giới. Theo quan điểm này, hệ thống lý luận, con đường phát triển, thể chế và văn hóa của chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc đều có ý nghĩa lớn với sự phát triển trong tương lai của nhân loại.

Tóm lại, nhân loại đang đứng trước một ngã rẽ lịch sử mới: Hoặc bị chủ nghĩa tư bản kéo xuống vực sâu, hoặc tiến về phía chủ nghĩa xã hội, từ đó mở ra một lối đi mới và mang lại hy vọng cho tương lai của xã hội loài người.

Related posts